[SMCC] Re: Ong mu cuu nan
- From: "Tran Ba Thien" <tranbathien@xxxxxxxxx>
- To: <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 11 May 2009 08:51:27 +0700
trễ rồi Hồng Vân ơi, Bảo Vũ nhanh tay hơn rồi hahahaha
Tran Ba Thien
tranbathien@xxxxxxxxx
----- Original Message -----
From: Nguyen Hong van
To: smcc@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Monday, May 11, 2009 8:39 AM
Subject: [SMCC] Ong mu cuu nan
Ông mù cứu nạn
TT - “Ông Hải ơi! Ông Hải mô rồi? Lưới cá của anh em tui bị mắc vào đá ngầm.
Ông ra lặn gỡ giúp cho tui với”. Nghe tiếng kêu hốt hoảng, ông Nguyễn Văn Hải
(ngụ Phú Hải, Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang nằm ngủ trên chiếc võng rách bên
hông nhà vội bật dậy, với lấy chiếc áo chạy theo hướng có tiếng gọi. Chút
vội vàng khiến ông loạng choạng vịn vào những vật trước mặt. Thì ra ông là
một người mù.
Để nuôi gia đình, ngoài đi biển ông Hải còn tranh thủ đan lát kiếm thêm thu
nhập - Ảnh: Q.N.
Cứu lưới, cứu người…
Chiếc thuyền chao đảo chồm lên hụp xuống, rồi lướt sóng lao ra hướng nơi có
chiếc thuyền bị nạn. Giữa mênh mông sóng nước, bảy, tám ngư dân mình trần trùng
trục, làn da rám nắng đen bóng gồng hết sức để giữ chặt tay lưới đang chực
chìm xuống đáy biển.
Lúc đó ông Hải cũng vừa cập thuyền vào. Ông khua khua hai cánh tay xác định
phương hướng rồi nhảy tõm xuống làn nước xanh thẳm. Một phút, hai phút rồi ...
bốn, năm phút trôi qua vẫn chưa thấy ông lên. Mọi người trên thuyền tỏ vẻ lo
lắng thì thuyền trưởng Lê Trương nói: “Ông Hải không dễ chết rứa mô! Nếu dễ
thế thì mấy chục năm qua đã chết cả hàng chục lần rồi”.
Trong khoảng năm phút nhịn thở ở độ sâu trên dưới 10m, ông Hải phải lần mò gỡ
từng mắt lưới ra khỏi những tảng đá ngầm. Do vòm lưới khi được tung xuống
biển để gom cá vào bên trong đã trùm luôn vào một tảng đá ngầm nào đó. Những
mắt lưới càng lúc càng siết chặt vào tảng đá theo nhịp kéo của các ngư dân
bên trên. Việc gỡ lưới này không chỉ đòi hỏi khả năng nhanh nhẹn mà phải có
kỹ thuật. Ông phải mò mẫm sắp xếp thứ tự gỡ từng mắt lưới sao cho mẻ cá nặng
trịch ở trong không thể có cơ hội thoát ra ngoài, lại phải giữ cho thân mình
không bị quấn hay vướng vào lưới. Chỉ một sơ suất nhỏ là ông có thể chết như
chơi.
Không chỉ có biệt tài cứu lưới cho ngư dân, ông còn cứu người. Mấy năm trước,
ông cũng đang nằm trên võng trong nhà thì nghe phía ngoài bờ biển có tiếng
la thất thanh: “Có người chết đuối”. Ông lao ra biển mà quên mắt mình không
nhìn thấy ánh sáng. Một cành phi lao chắn ngang lối mòn khiến ông ngã nhào.
Ông mò gượng dậy nhảy ùm xuống nơi có tiếng kêu, huy động các giác quan còn
lại... mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng mới đưa được người bị nạn vào bờ.
Tận lực vì con
Năm mươi tư năm sống trong bóng tối vì khiếm thị bẩm sinh, nhưng chưa bao giờ
ông Hải phải nuối tiếc vì sống cuộc sống của mình. Nhất là từ khi ông có một
gia đình với ba đứa con. Đêm nào ông cũng trăn trở về sự thiệt thòi của
con... vì có người cha mù lòa. Bởi vậy, ông cố gắng bù đắp cho các con bằng tất
cả tình thương và sức lực còn lại.
“Mù cũng phải có trách nhiệm với gia đình, phải làm trụ cột, ít ra là về mặt
tinh thần để con cái nương tựa. Mình mà buông tay là cả gia đình rơi vào ngõ
cụt ngay”, ông tâm sự.
Không đành lòng nhìn vợ con chân yếu tay mềm mà vẫn phải tay cuốc tay cày làm
ruộng, ông cũng tập đi làm. Ban đầu ông lần mò nhổ từng cây cỏ. Những mùa
sau đó ông quyết tự đi ra ruộng làm một mình. Điều kỳ lạ là ông không bao
giờ cuốc nhầm ruộng... người khác dù ruộng cách nhà hơn 2 cây số. Ông còn có
thể tự gặt, tự gánh lúa về nhà và làm được tất cả những việc mà những người
nông dân lành lặn làm.
Ông làm tất cả việc nhà và đi biển đánh cá như người... sáng mắt. Ba năm gần
đây, cứ hè về là ông lại giục đứa con út đưa ông vào tận Sài Gòn bán vé số
kiếm thêm tiền cho con ăn học. “Ai cũng tưởng tui có khả năng bẩm sinh đặc
biệt. Nhưng với tui không có động lực nào lớn hơn tình thương và sự chăm lo
cho cuộc sống của mấy đứa con!” - ông thật thà nói.
NGUYỄN QUỐC NAM
Other related posts: