[SMCC] Khi ta ba muoi
- From: Nguyen Khanh Quoc <khanhquoc78@xxxxxxxxx>
- To: SMCC <smcc@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Fri, 26 Jan 2007 12:45:40 -0800 (PST)
Khi ta ba mươi
Cái răng sâu làm tôi đau nhức, đêm không ngủ
được. Không phải vệ sinh răng miệng kém
mà do con sâu nó nhanh chân, chui tọt
vào bên trong cái răng lúc nào tôi không hay, chắc là lúc tôi
đi ngủ, nhất định là thế, chứ nếu
lúc không ngủ thì tôi đã phát hiện được
rồi.
Nó khôn quá, cứ ở trong chân răng mà cắn mà
đục tủy răng tôi, đau không tả xiết. Tôi
căm thù nó, nó mà chui ra ngoài là tôi cắn cho một phát
đứt đôi, cái
hàm răng lưỡi cuốc của tôi cắn thì phải
biết! Tôi sẽ nghiền nó nát như tương.
Nhiều lúc đau quá tôi định lấy kìm nhổ quách
cái răng sâu đi cho xong. Nhưng
hàm răng tôi đã sưa rồi, nếu nhổ đi
một cái thì nhai cơm lâu lắm. Tôi có tật nhai lâu, tôi
nghĩ nhai kỹ khỏi sợ đau dạ dày. Mẹ
thường nói tôi ăn cơm từ
lúa trồng đến lúa trổ. Ăn sau có đau cũng
phải dọn rửa. Thế là tôi phải dọn rửa
chén bát. Con trai mà phải rửa bát thì ghét lắm! Tôi luôn
đổi công với
em gái tôi bằng các món quà, nào là cái gương soi, chiếc
kẹp tóc và tôi còn hứa sau này sẽ tìm cho nó một
người văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú như
trong truyện cổ tích mà em tôi (lớn rồi) vẫn còn
mê.
Biết tôi đau răng, em gái thương hại khuyên:
- Anh Hai xịt thuốc trừ sâu vào thì sâu có to như con
sâu đo cũng chết ngắt!
- Thế thì chiều nay anh sẽ đi mua để lúc
ngủ thì diệt...
- Nhưng mà xịt thuốc trừ sâu vào thì anh Hai cũng
chết ngắt! Người ta tưởng là anh thất
tình tự tử thì xấu hổ lắm đó! Em còn
bị xấu lây nữa!
Tôi tức lắm. Tôi đau răng chứ đâu phải
nấc cụt mà em tôi chọc tôi tức rồi gân cổ
lên cãi. Lần đó tôi biết trước không cãi nữa
thì em tôi nói tôi đọc nức
cục cuốc mấy lần là hết ngay. Tôi chưa
kịp đọc đã phát hiện mình bị lừa. Tôi
ôm bụng cười, sau đó hết nấc cụt lúc
nào không hay. Tôi tức, răng càng đau
hơn, không biết em gái tôi có mẹo nào chữa đau
răng hay không.
- Chứ khi đau răng thì em làm thế nào?
- Em đâu có bị đau răng đâu!
Ừ mà em gái tôi đâu có bị sâu răng. Sâu răng
đâu có gien di truyền! Hàm răng em tôi trắng tinh và
đều tăm tắp mà răng tôi chẳng thể bì
được. Tại tôi cả
thôi, em tôi thường nói như thế, ai biểu lúc
nhỏ hay ăn kem chi! Hai hàm răng tôi bị siếc,
đen như bắp nướng, dần dần gãy ngang
chân, mắt lé mắt lồi gì
cũng không xấu bằng cái hàm răng siếc hết.
Khi thay, cái răng sau đùn chân cái trước thành ra chín
sáu ba không, em tôi gọi là răng tôi ba hàm. Ba hàm
thì ba hàm, nhai cho mau nát! Còn hơn cái răng... nanh, thừa
một chiếc răng nanh chắc để... gặm
xương! Nhưng cái răng khểnh (người ta
gọi chứ không phải
tôi à nghe) đó làm cho mấy đứa bạn tôi chết
mê chết mệt, chúng cứ tìm cớ xin đi theo mỗi
lần tôi về nhà. Riêng tôi lại mong thầm trong
bụng cho cái răng
đó bị sâu để em tôi biết thế nào là
nhức răng.
Nhất đau mắt, nhì nhức răng. Đau cái
răng, không ngủ được, tôi cứ nghĩ vu
vơ. Nghĩ khi ba mươi tuổi mình sẽ làm gì.
Ừ mà ai lại nói ba mươi, quê chết bỏ!
Bây giờ người ta không tính tuổi mười, hai
mươi mà tính theo 7X, 8X, 9X... Không biết hết 9X
rồi sẽ đến mấy nữa. Nhiều
người còn gọi tuổi teen (trên báo
đài hẳn hoi). Hết tuổi teen thì chắc là
đến tuổi... ty. Thớt ? ty, cái mốc quan
trọng trong cuộc đời, mấy đứa bạn
nói thế, em gái tôi cũng nói thế. Tôi
nghĩ ?ba sập? là tự ăn uống (không cần
người đút cơm...) tắm giặt? Thiên hạ
bảo ?ba sập? phải có công danh sự nghiệp,
phải có vợ, không cưới được vợ thì
coi như suốt đời không có vợ. Không cưới
được vợ là người có vấn đề.
Mấy đứa bạn yêu chớp nhoáng và đã lập
gia đình sớm. Chúng thật là lanh và khôn. Chúng chọn
lựa và tính toán thấy mà ghê! Nào là không cần
đẹp, lo gì đẹp
với xấu, xấu thì đi vào viện thẩm mỹ,
sắc đẹp sẽ tỉ lệ thuận với chi
phí (với điều kiện chớ dại vào các
viện thẩm mỹ dỏm). Cũng chẳng cần ý
hợp tâm đầu,
về ở với nhau, mọi thứ sẽ trôi chảy
cả. Tìm bạn đời mà không cần hai yếu
tố cơ bản đó thì hạnh phúc kiểu gì không
biết? Chắc bạn cũng đoán được là vì
gì
rồi. Lần đi đám cưới đứa bạn
gái, có người chúc cô dâu chú rể hạnh phúc
đến đầu bạc răng long... Ai đó kêu chúc
thế là nói đểu chú rể. Có hề chi, đầu
bạc
thì đi nhuộm, thích màu gì thì nhuộm màu đó, răng
rụng thì đi trồng răng giả, lo gì!
Trước sau thì cũng một lần cưới, vung
nào rồi cũng vừa khít. Chỉ có tôi thì mãi rong
ruổi kiếm tìm, tìm một tình yêu thật lãng mạn,
lãng mạn theo cách nghĩ
của tôi. Em gái nói tôi già không đều, tuổi thì
lớn mà tính trẻ con. Em gái cứ trông bao giờ cho lúa
trổ bông, để vợ tôi đi lấy chồng ?
chính là tôi -
cho nó được gặm giò heo. Tôi nói thích ăn giò heo
giò mèo làm chi cho nhiễm bệnh lở mồm long móng, thích
gì thì anh dắt vô nhà hàng chứ cần quái chi chờ
đến đám cưới anh cho dài thêm cái cổ!
Bạn bè thì nói tôi là thằng không ra gì, có chút người
yêu mà tìm hoài không ra. Tôi thấy tìm người yêu thật
khó.
Người đeo bám tôi thì tôi lại không ưa,
người tôi yêu thì lại không thích tôi.
Nhiều đứa cũng giúp tôi rất nhiệt tình.
Tối thứ bảy trước, thằng Tung hẹn tôi
đi uống cà phê. Bữa nay cái thằng này siêng lạ. Nó
đến chỗ tôi, bảo tôi để
xe ở nhà, lên xe cho nó chở. Nó nói có cái quán đẹp
lắm. Cà phê thì chỗ nào chả thế, Trung Nguyên là cùng.
Đi uống cà phê cốt là tìm một không gian đẹp
để thư giãn. Có phải ai vào quán cà phê cũng
uống cà phê đâu! Đi một chiếc xe cho đỡ
bị kẹt đường, ừ, thế cũng
tiện. Nó chở đến một quán lạ hoắc
chứ không
phải quán Những Người Bạn mà tụi tôi hay
ngồi. Cái quán Hương Thầm này trông cũng
đẹp, cao đến mấy tầng, không phải chúng
tôi thích độ cao mà càng lên
cao (đến tầng bình lưu cũng được)
thì càng yên tĩnh. Thằng Tung móc điện thoại
gọi cho ai đó rồi ngoắt tay ra hiệu cho tôi
đi theo nó. Leo lên tầng cuối,
ra phía trước ban công ngồi để ngắm dòng
người qua lại. Chỉ ngắm thôi chứ không nghe
được dù là tiếng còi của ô tô. Lúc đi
đường đông thì ngán ngẩm, nhưng
ngồi nhấm nháp cà phê mà nhìn dòng người thì thật
thú vị vì thấy mình cũng có được một
chút thảnh thơi, ngoài cuộc.
Lại đến chiếc bàn ngoài rìa, đã có hai cô gái
ngồi ở đó rồi. Trong ánh đèn chớp nháy, tôi
nhanh chóng nhận ra Hoa ? vợ sắp cưới của
Tung-còn cô gái kia
tôi chưa từng gặp. Cô gái cũng xinh, ăn mặc
rất hợp thời trang, áo hai dây trông khỏe khoắn.
Chiếc áo màu đen càng làm nổi bật màu da trắng
hồng, cái cổ
áo khoét khá sâu, một phần ngực cũng trắng
hồng.
- Đây là Thảo, bạn của Hoa, còn đây là Tú,
bạn anh.
Thằng Tung giới thiệu ngắn gọn, nó bao giờ
mà chẳng ngắn gọn. Tôi gật đầu chào
rồi cùng ngồi vào bàn. Thằng Tung nháy mắt với
tôi như muốn hỏi: Có được
không? Thảo không đẹp bằng em gái tôi là cái chắc,
sao tôi lại so sánh khập khiễng như thế
được kia chứ? Mà không hiểu vì sao mỗi
lần nghía cô gái nào
tôi cũng đem ra so sánh với em gái mình? Thằng Tung thúc
cùi chỏ vào hông tôi như muốn nhắc. Tôi chỉ
cười. Ai lại nói xấu, nói xấu trước
mặt con gái là
mất lịch sự, là kém văn hóa... Còn nói đẹp,
ừ thì đẹp, nhận xét vẻ đẹp của
phụ nữ thì đừng nên nói thật, em gái tôi nói
thế.
- Thảo là bạn học của Hoa à?
- Đúng rồi! Sao anh biết tài thế? Chúng em là bạn
khi còn học phổ thông. Nhưng không phải cùng lớp
đâu anh, cũng tình cờ thôi, mà vui lắm... Hôm đó hai
đứa mua sắm trong siêu thị, cái áo dây cực
đẹp nhưng chỉ còn độc mỗi một
chiếc, đứa nào cũng giành nhau mua. Nghĩ cũng
lạ, cùng sở thích, cùng cái nhìn
nghệ thuật. Sau đó vào trường thì nhận ra
nhau, rồi thành quen và thân nhau luôn từ đó đến
giờ...
Thảo thao thao bất tuyệt như cái đài mở
đúng tần số, cô nói như cái máy nói. Từ
chuyện quen thân với Hoa, chuyện học hành
đến đủ thứ chuyện trên trời
dưới
đất. Thảo nói như trước giờ chưa
hề có người nghe để cô nói. Tai tôi ù ù,
đến câu thứ ba thì chẳng nghe lọt nữa, cái
đầu thấy choáng váng như là trong
cà phê có thuốc lắc. Tôi ghét nhất phụ nữ nói
nhiều. Phụ nữ nói nhiều thì chỉ cần thêm
một con vịt đã thành cái chợ rồi. Tôi bỗng
rùng mình, sợ rằng ghét
của nào trời trao của ấy. Đây không phải
trời đất nào mà là thằng Tung đã nhiệt tình
giúp đỡ cho tôi đó chứ. Nhưng chẳng bao
giờ điều đó xảy ra đâu.
Tôi nhìn xuống dòng người đổ vào bùng binh và
từ bùng binh túa ra. Bùng binh như cái rốn của một
màng nhện khổng lồ. Kẹt xe, những con mồi
dính chặt cố
giẫy giụa nhưng không thoát được. Tôi
định gọi thằng Tung về nhưng
đường kẹt thế kia mà chui xuống
dưới thì cũng dính vào mạng nhện.
Rồi đến lúc chúng tôi cũng ra về, tôi nhẹ
nhõm như thoát được một cuộc tra tấn hai
tai khủng khiếp. Lấy xe xong, Tung và Hoa đã nổ
máy cho xe xuống đường
thật lẹ, Hoa còn ôm thằng Tung rất điệu, nó
còn nháy mắt với tôi nữa chứ! Tôi không ngờ
lại xảy ra cơ sự này, lúc tối tự đi xe
thì hay biết mấy! Bây giờ
chẳng lẽ gọi xe ôm, như thế là không tôn
trọng bạn bè, là mất lịch sự, là thiếu
văn hóa, là... Thảo đứng bên chiếc xe tay ga to
đùng như chờ đợi, cái lốp
còn to hơn cả lốp xe bò. Tôi ghét những cô gái cỡi
trên những chiếc xe to, nào là phô trương nào là...
- Anh đưa em về được không?
Lần này tôi mới nghe được câu nói là lạ,
lạ với cách nói ở quán cà phê lúc nãy. Ừ mà tôi
sẽ ế nếu không biết ga lăng. Tôi ghét kiểu
dối mình ga lăng để
lấy lòng con gái. Tôi cứ nghĩ là Thảo sẽ nói:
để em chở anh về chứ! Nói chở tôi như
chở một con heo hay một hàng hóa gì đó. Nhưng dù
câu nói nào thì tôi
cũng chẳng thích chút nào. Thú thật tôi chưa bao
giờ cỡi lên chiếc xe to đùng như thế bao
giờ.
- Anh xin lỗi, anh không biết đi xe này đâu!
- Dễ không ấy mà ? Thảo kéo tôi ngồi lên chiếc xe
- Anh vặn tay ga như thế này này...
Tôi biết là khó còn cách nào khác, thôi chở một lần này
thôi, chỉ một lần này thôi.
- Nhà em ở đường nào?
- Anh cứ đi đi, ra đường Trường
Sơn, khi nào đến nơi em sẽ nhắc anh!
Tôi nổ máy rồ ga cho xe chạy, Thảo giữ nhẹ
hai tay vào hông tôi, bàn tay mát rượi, tôi nghe như có
luồng điện chạy qua người. Lần
đầu tiên có bàn tay con
gái chạm vào người, bàn tay con gái có khác! Tôi
lượn trước cổng sân bay, từng cặp
từng cặp ngồi trên xe máy ôm nhau và... (nói ra kỳ
lắm!). Họ tự nhiên
như chốn không người. Tôi ngượng quá vặn
tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Thảo quàng tay ra phía
trước, gác cằm qua vai tôi và dán chặt người
vào tôi. Tôi
nghe tấm lưng nóng hổi, người như muốn
rung lên vì cảm giác lạ lần đầu trong
đời được con gái ôm. Tôi chợt nhớ
lại cái cổ áo khoét khá sâu và bộ ngực nở
lúc nãy... Tôi đi hết một vòng đường
Trường Sơn rồi dừng lại.
- Về chi sớm, mình đi dạo chút nữa đi anh!
Thảo ghé vào tai tôi thầm thì. Hơi thở phả vào tai
nóng hổi. Tôi quay lại, mắt Thảo đang nhắm
hờ chờ đợi, tôi nghe nóng ran, tôi sẽ liều
hôn Thảo, nhưng
hôn ở đâu đây, hôn trán, hôn má hay hôn môi? Tôi cúi
đầu xuống, vừa khép mi mắt thì chuông
điện thoại kêu vang, không những kêu mà nó còn rung
bần bật.
Tôi giật mình, Thảo cũng giật mình. Tôi xin lỗi
Thảo rồi móc máy đưa lên áp vào tai. Hết lúc
gọi sao gọi đúng vào lúc này?
- Sao giờ này anh chưa về nhà?
- Về sớm làm chi? Anh chưa có người yêu và đã
ba mươi...
Thảo áp nhẹ vào người tôi như lắng nghe tôi
nói chuyện với ai. Tôi lâng lâng, và, tự dưng cái
răng nghe cũng bớt đau.
- Anh cứ lo xa, cả chục năm nữa anh mới
đến ?ba sập? kia mà!
Cái răng đau làm tôi nghĩ vu vơ, bây giờ
đỡ đau rồi tôi có thể ngủ
được, và, tôi đi ngủ đây. Bạn
đừng có giận tôi nhé! Có bao giờ bạn đau
răng hay đau gì
đó chưa? Khi đau, không ngủ được,
bạn cũng nghĩ vu vơ như tôi thôi.
Truyện ngắn của Trương Anh Quốc
---------------------------------
Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.
Other related posts: